Từ tấm gương Tôn Đức Thắng đến khát vọng phát triển của An Giang

Một cuộc đời lớn bắt đầu từ những việc thiết thực

Sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, Tôn Đức Thắng sớm hòa mình vào phong trào công nhân và các hoạt động đấu tranh của người lao động. Từ những cuộc vận động công nhân, học sinh đầu tiên đến cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son, Người từng bước khẳng định khả năng tổ chức, tập hợp lực lượng và tinh thần đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của người lao động.

Năm 1920, Tôn Đức Thắng cùng những người bạn chiến đấu thành lập và lãnh đạo Công hội bí mật ở Sài Gòn - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng của phong trào công nhân từ hoạt động chưa có tổ chức sang hoạt động có tổ chức, góp phần tạo cơ sở cho sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Nam Kỳ.

Nhưng có lẽ, những thử thách khắc nghiệt nhất mới làm nổi bật đầy đủ phẩm chất của Người. Gần 17 năm bị giam cầm tại Côn Đảo, Tôn Đức Thắng vẫn giữ vững khí tiết, tham gia tổ chức đời sống và hoạt động của những người tù, góp phần xây dựng Chi bộ Cộng sản trong nhà tù, truyền bá kiến thức và giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách. Ở mỗi cương vị, từ công tác kháng chiến, Quốc hội, Mặt trận đến Nhà nước, Tôn Đức Thắng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lối sống giản dị, khiêm nhường. Năm 1969, Người được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Điều làm nên tầm vóc của Người vì thế không chỉ nằm ở những trọng trách từng đảm nhiệm, mà còn ở cách Người thực hiện trách nhiệm ấy: nhận việc khó, làm việc đến nơi đến chốn, gần gũi với đồng chí, đồng bào và không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung.

Đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu

Trong di sản của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bài học về đại đoàn kết có ý nghĩa đặc biệt.

Từ thực tiễn hoạt động cách mạng, Người luôn coi trọng việc tập hợp và phát huy sức mạnh của Nhân dân. Nhưng đoàn kết, theo tư tưởng và thực tiễn của Người, không phải là sự đồng thuận hình thức. Muốn đoàn kết bền vững phải biết lắng nghe, tôn trọng, bàn bạc dân chủ và cùng hướng tới lợi ích chung. Người từng nhấn mạnh công tác Mặt trận không phải là việc riêng của ngành Mặt trận, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng địa phương hôm nay.

Một địa phương không thể phát triển chỉ bằng nguồn lực của một ngành hay một khu vực. Sức mạnh phải được tạo nên từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự tham gia của Nhân dân. Muốn vậy, phải biết lắng nghe dân, tập hợp nguồn lực trong dân và biến sự đồng thuận thành hành động cụ thể.

Đó cũng là điểm gặp nhau giữa di sản của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và yêu cầu phát triển An Giang trong giai đoạn mới: muốn đi xa phải biết tập hợp lực lượng; muốn tạo đồng thuận phải biết lắng nghe; muốn có kết quả phải biến chủ trương thành việc làm cụ thể.

 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, tỉnh An Giang chụp hình lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Từ truyền thống quê hương đến một An Giang phát triển

An Giang hôm nay đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế, Rạch Giá trở thành trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, còn vùng Tứ giác Long Xuyên trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, tập trung vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát triển văn hóa và con người; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế biển, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường liên kết vùng, quốc tế.

Những mục tiêu ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành kết quả cụ thể trong đời sống.

Đây cũng chính là điều có thể học từ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Người trưởng thành từ thực tiễn, bắt đầu bằng những việc cụ thể, từng bước tổ chức lực lượng, giải quyết công việc và nhận những trọng trách lớn hơn. Trong mọi hoàn cảnh, Người luôn gắn lý tưởng với hành động, gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc và gắn sự nghiệp cách mạng với lợi ích của Nhân dân.

Với An Giang hôm nay, điều đó có nghĩa là những định hướng lớn phải được cụ thể hóa ở từng ngành, từng địa bàn; chuyển đổi số phải tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; khoa học công nghệ phải đi vào sản xuất; hạ tầng phải mở ra không gian phát triển; kinh tế phải đi cùng an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Khát vọng phát triển chỉ có ý nghĩa khi trở thành năng lực hành động.

Giữ lại một phẩm chất của quê hương

Cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng đi qua nhiều giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc. Từ người công nhân, người tổ chức phong trào, người tù Côn Đảo đến Chủ tịch nước, ở bất cứ cương vị nào, Người vẫn giữ sự nhất quán trong cách sống và làm việc: tận tụy, trách nhiệm, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với Nhân dân.

Đó cũng là những giá trị mà quê hương Người cần tiếp tục gìn giữ trong quá trình phát triển.

Một An Giang phát triển không chỉ được đo bằng những tuyến đường mới, những công trình lớn hay tốc độ tăng trưởng. Quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống của người dân, sự đồng thuận xã hội, hiệu quả của bộ máy, sức mạnh của cộng đồng và khả năng biến tiềm năng thành giá trị thực.

Kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng vì thế không chỉ để nhắc nhớ về một người con ưu tú của quê hương. Đây còn là dịp nhìn lại những giá trị Người để lại để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục biến sự tri ân thành những việc làm cụ thể.

Từ Cù lao Ông Hổ năm xưa đến một An Giang đang mở rộng không gian phát triển hôm nay là một chặng đường dài. Thời cuộc đã thay đổi, nhiệm vụ đã khác, nhưng những phẩm chất làm nên giá trị của Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn không cũ: trung thành, tận tụy, đoàn kết, khiêm tốn, giản dị và hết lòng vì Nhân dân.

Giữ gìn và phát huy những giá trị ấy bằng trách nhiệm trong từng công việc, bằng hiệu quả trong từng hành động và bằng sự đồng lòng của cả cộng đồng, đó chính là cách thiết thực để quê hương tiếp nối truyền thống của Người, vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.

Mai Uyên